DIỄN ĐÀN VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG

Hiện bây giờ là 27 Tháng 1 2020, 17:52

MÚI GIỜ UTC+07:00




Post new topic  Gửi bài trả lời  [ 1 bài viết ] 
       
Người gửi Tin nhắn
Gửi bàiĐã gửi: 19 Tháng 2 2017, 17:03 
Offline

Tham gia diễn đàn từ ngày: 03 Tháng 8 2016, 17:34
Bài viết: 52
NGHE MÙI KẾT THÚC -
ĐỪNG QUÁ TỰ TIN VÌ CUỘC ĐỜI VỐN DĨ BẤT ỔN
Tôi lục giá sách để đọc lại cuốn này khi tình cờ xem trailer của bộ phim cùng tên trên youtube, sẽ được chiếu vào tháng 3 năm nay. Trailer không hẳn như tôi hình dung về cuốn tiểu thuyết, nó có vẻ tươi sáng, nhiều hình ảnh quá khứ hơn là hiện tại, như tôi nhớ về một cuốn tiểu thuyết được viết với giọng sắc lạnh, phản tỉnh và dày đặc các truy vấn của nhân vật chính của thời hiện tại về quá khứ, về lịch sử, về bản thân ông ta, ở cái tuổi đã già. Ở cái tuổi ông ta đúc kết cuộc đời mình rằng: "Có tích lũy. Có trách nhiệm. Và trên hết thảy, là bất ổn. Có bất ổn kinh khủng."
Điều khiến tôi phải đọc lại cuốn tiểu thuyết này trong hai buổi sáng là vì hai diễn viên mà đạo diễn lựa chọn: Jim Broadbent cho vai Tony, người kể chuyện trong cuốn tiểu thuyết và Charlotte Rampling, người vào vai Veronica của phiên bản tuổi già.
Charlotte Rampling, nữ diễn viên người Anh luôn gây lạnh sống lưng với lối diễn sắc lạnh, với những nhân vật khắc kỷ trong "Swimming Pool" hay gần đây là vai diễn được đề cử Oscar trong "45 Years". Quả là không ai có thể phù hợp với Veronica trong "Nghe mùi kết thúc" hơn Charlotte Rampling, mối tình đầu của Tony, kẻ thích thao túng, luôn kiểm soát người khác, kẻ chỉ để cho anh ta làm tình và thậm chí đeo bao cao su vào cái dương vật lúng túng của anh ta khi cả hai đã chia tay. Kẻ sau đó đi yêu Adrian, bạn thân của Tony, một chàng trai thông minh kiệt xuất và sau đó cắt cổ tay tự sát trong bồn tắm (có thể nguyên do từ lá thư của Tony viết cho anh ta, nhưng ai mà biết được nguyên nhân thực sự của những vụ tự sát của những kẻ trí thức trẻ tuổi và lạc lối). Kẻ mà nhiều chục năm về sau, khi nhận được email xin lỗi của Tony, chỉ đáp lại vài dòng lạnh lẽo: "Anh đúng là chẳng hiểu gì cả, phải không? Thế thì anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu".
Chỉ chừng đó thôi, Veronica về già xuất hiện không nhiều, chủ yếu trong ký ức và hồi tưởng của Tony, nhưng nếu phải chọn một nữ diễn viên để đóng Veronica lúc về già, tôi nghĩ không ai hợp hơn Charlotte Rampling.
Quay trở lại với "Nghe mùi kết thúc", cuốn tiểu thuyết đoạt giải Man Booker năm 2011 của Julian Barnes, một nhà văn lớn của Anh đương đại, kẻ luôn có tác phẩm lọt vào chung khảo Man Booker trong mấy thập niên liền và năm 2011 đã đoạt giải này chỉ sau 31 phút thảo luận của những người bỏ phiếu. Một cuốn tiểu thuyết chỉ hơn 200 trang in nhưng nói như lời bình luận của một tay phê bình : "Nghe mùi kết thúc chỉ trong ngần ấy trang nhiều thứ đến nổi khi đọc xong ta thấy thỏa mãn hơn so với đọc nhiều cuốn tiểu thuyết dày gấp mấy lần như vậy."
Cuốn tiểu thuyết chia làm 2 phần với bố cục chắc nịch: những năm tháng tuổi trẻ với nhiều xáo trộn, bất ổn của bốn người bạn thân trong một ngôi trường danh tiếng giữa London, nơi bọn họ, mỗi người một sở thích, một gu đọc riêng, nhưng đều là những tên tuổi lớn như Camus, Nietzsche, George Orwell, Aldous Huxley, Baudelaire, Dostoevsky; nơi bọn họ tranh cãi và thảo luận về lịch sử, về chiến tranh, về triết học, về văn chương với ông giáo sư của mình; nơi bọn họ va vào yêu đương, tổn thương. Có kẻ tự sát, không nguyên do. Có kẻ tự chữa lành và sống sót, ít nhất là "sống sót để kể lại, mà phần lớn chẳng chiến thắng mà cũng không chiến bại".
Và phần 2, những truy vấn về cuộc đời của chính Tony, nhân vật xưng tôi, ở cái đoạn kết của cuộc đời, ở thời điểm mà sự bất ổn trỗi dậy và ông ta cảm nhận rõ ràng được "mùi kết thúc". Tony ở giai đoạn cảm nhận được mùi kết thúc này, đã đi qua hết gần một đời người, như hầu hết những gã đàn ông khác, lấy vợ, sinh con, ly dị, sống đơn độc một mình và bắt đầu truy vấn về quá khứ.
Cái quá khứ của chính bản thân và những kẻ đồng hành của Tony sau hơn 40 năm luôn khiến ông ta ở trong trạng thái hoài nghi hoặc thậm chí bội phản lại chính mình: "Thời gian không chống lại họ. Nó chống lại tôi." hay, "Lịch sử là tính chắc chắn được sản sinh vào thời điểm những khiếm khuyết của trí nhớ gặp những thiếu sót của tư liệu". Hoặc thậm chí là: "Tôi sửng sốt nhận ra đây có thể là một trong những khác biệt giữa tuổi trẻ và tuổi già: khi còn trẻ, ta bịa ra các tương lai khác nhau cho chính ta; khi đã già, ta bịa ra những quá khứ khác nhau cho người khác."
Tony luôn tự cho mình có khả năng làm chủ chính cuộc đời mình trước mọi sự biến. "Tôi nghĩ tôi có bản năng sinh tồn, bản năng tự bảo toàn. Có lẽ đó là cái mà Veronica gọi là tính hèn và tôi gọi là hiếu hòa."
Nhưng rồi càng lúc, ông ta càng nhận ra một sự thật cay đắng và tàn nhẫn mà thời gian mang lại cho ông ta: "Nhưng thời gian... làm thế nào mà thời gian lại lôi ta từ trên mây xuống đất để rồi làm ta choáng váng. Ta nghĩ ta chín chắn trong khi ta chỉ an toàn mà thôi. Ta tưởng ta sống trách nhiệm nhưng ta chỉ hèn nhát mà thôi. Cái ta gọi là duy thực hóa ra chỉ là một cách tránh né mọi chuyện chứ không phải là đối diện chúng. Thời gian...hãy cho ta đủ thời gian và rồi đến những quyết định vững chắc nhất của ta cũng sẽ có vẻ lắc lư, những niềm xác tín của ta rồi sẽ có vẻ như thoảng qua bất chợt."
Những trang truy vấn về quá khứ, về chính mình của Tony, được Julian Barnes viết một cách sắc bén và lão luyện của một nhà văn thông tuệ và trải đời. Như đoạn văn xuất sắc dưới đây chẳng hạn:
"Tôi biết gì về cuộc đời, tôi, kẻ từng sống cẩn thận đến thế? Kẻ chẳng bao giờ thắng hay thua, mà chỉ để cho đời xảy đến với mình? Kẻ có những tham vọng thường thường và nguôi ngoai quá nhanh khi chúng không thành hiện thực. Kẻ tránh cho mình bị đau và gọi đó là năng lực sống sót. Kẻ trả đủ các hóa đơn, giữ quan hệ tốt với tất cả mọi người càng lâu càng tốt, kẻ cho rằng 'ngất ngây' và 'tuyệt vọng' nhanh chóng chỉ còn là những từ ngữ từng đọc trong tiểu thuyết mà thôi? Kẻ mà những lời chỉ trích chẳng bao giờ thực sự gây đau đớn cả?"
"The Sense of an Ending", được Nghiem Quynh Trang dịch ra cái nhan đề tiếng Việt đầy sức gợi (và là một bản dịch tuyệt vời): "Nghe Mùi Kết Thúc". Một cuốn tiểu thuyết ngắn, hàm chứa vẻ đẹp tinh lọc của triết học và văn chương về cuộc đời của một con người, khiến tôi đọc nó mà như tự soi vào chính đời mình, dù tôi chưa cần truy vấn bản thân và quá khứ của mình đến thế. :P
Hơn tất thảy, dù ta có sống cẩn thận đến đâu, ta cũng không bao giờ biết hết được cuộc đời này. Đó là cái "message" của Julian Barnes tôi đọc được, với cá nhân tôi thôi, hoặc ít ra là một lời nhắn nhủ vô thanh của tác giả. Nói như cây bút phê bình Michiko Kakutani trên tờ The New York Times: "Văn chương bậc thầy thường xuyên có một sắc thái quỷ quyệt, điều này thể hiện trong cuốn tiểu thuyết này dưới dạng một lời nhắn nhủ vô thanh của tác giả: Đừng quá tự tin, vì cuộc đời này vốn dĩ rất nhiều bất ổn".
Đừng quá tự tin. Bởi, "bên trên tất thảy, là bất ổn. Có bất ổn kinh khủng".
* Nghe Mùi Kết Thúc (Book). Nghiem Quynh Trang dịch, Nhã Nam phát hành năm 2013. Tất cả các trích dẫn trong bài đều được lấy từ cuốn sách
** The Sense of An Ending (Film), chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Julian Barnes, sẽ chiếu tháng 3 năm nay tại Mỹ và Anh.
#
Tập tin đính kèm:
LHL1.jpg
LHL1.jpg [ 64.09 KiB | Viewed 1007 times ]


Tập tin đính kèm:
LHL2.jpg
LHL2.jpg [ 105.57 KiB | Viewed 1007 times ]


Đầu trang
   
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic  Gửi bài trả lời  [ 1 bài viết ] 

Social Media

 0  0  0  0

MÚI GIỜ UTC+07:00


Đang trực tuyến

Users browsing this forum: Không có thành viên nào and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Tìm kiếm với từ khoá:
Đi tới:  
cron